Cục Ghét luôn phải sống trong buồn tủi, bị hấn hủi, khinh khi.Những con đường xưa hai bên giờ đã rợp mát bóng cây, thoáng mát hơn, sạch đẹp hơn.Nghe giọng cô ấy, không hiểu sao nướcMột vĩ nhân thì có gì khác với những người thường?.Nếu phải khổ để một mình mình chịu thì được rồi.Họ chỉ ngồi đó, nhìn nhau, nhưng có lẽ chỉ như thế thôi là đủ, vì họ đã quá hiểu nhau.Cả lớp reo hò như điên vì vốn chẳng có đứa nào mặn mà gì với môn học này cho lắm, những đứa chưa học bài lại còn mừng hơn:Đang phân vân bỗng Ghét nghe thấy một tiếng gọi:Vốn dĩ là một người ham đọc sách, thời gian cô ở thư viện luôn nhiều hơn thời gian ở nhà, trong mắt cô lúc này chỉ toàn dày đặc những trang giấy, cô đọc sách , đọc mọi lúc mọi nơi, đọc để quên đi nỗi cô đơn đang hành hạ cô từng ngày từng giờ.Những ngày đầu tiên ở xứ sương mù, đêm nào cô cũng khóc, khóc vì nhớ nhà, khóc vì nhớ anh, khóc vì cái cảm giác cô đơn đang vây lấy cô như một bầy cá đói bắt được mồi, cảm giác hụt
